Chúng tôi có mặt ở thư viện H6 lúc chín giờ hơn. Đó là thời điểm nhiều em bé được tiêm và truyền thuốc buổi sáng.
Từ cửa phòng thư viện nhìn ra quầy làm việc của các cô y tá, tôi thấy một bé trai chừng ba hay bốn tuổi đang khóc rền rĩ. Cậu bé cố vùng vẫy một cách yếu ớt để thoát ra khỏi mũi tiêm đang dần chạm vào da thịt mình. Mẹ và cô y tá nỗ lực ghìm em lại bằng những cái siết tay, bằng cả những lời an ủi nhẹ nhàng. Vậy mà em vẫn khóc sụt sùi không ngớt. Ngay cả sau khi đã tiêm xong, em bé vẫn còn khóc “đầy bi thương”.
Mẹ dìu em bé ấy đi ngang qua cửa thư viện. Nước mắt rơi dài trên má, em lí nhí: “Vào đây cơ! Chơi đồ chơi cơ!”.
Em ngừng khóc và mẹ gạt hết nước mắt còn vương lại trên gương mặt nhỏ xíu của em trước khi vào thư viện cùng các bạn và các cô.
Vì cú tiêm vừa nãy, mẹ vẫn giữ chặt tay em bằng miếng bông to để cầm máu. Nhưng có vẻ em không còn bận tâm đến nó nữa. Em bắt đầu tô màu cho một chiếc kẹo gỗ và một chiếc ô tô cũng bằng gỗ nữa. Giờ thì, thay vì khóc nhè như ban nãy, em trò chuyện líu lo với các cô và các bạn.
Cảm ơn những cô chú tình nguyện viên nói chung và các cô tình nguyện viên của nhóm nhỏ Em ước mong sao – Vì trẻ em ung thư nói riêng đã luôn dành thời gian cuối tuần đến để cùng chơi, cùng vui với các em bé ở đây nhé.
Mãi yêu thương.
Diệu Thuần