Nhật ký “Em Ước Mong Sao” – Số 2 – Không bao giờ từ bỏ

Nhật ký “Em Ước Mong Sao” – Số 2 – Không bao giờ từ bỏ

Nhật ký Em ước mong sao – Số 2 – Không bao giờ từ bỏ

 

Cùng với Talk show “Em Ước Mong Sao”, Nhật ký “Em Ước Mong Sao” sẽ được công chiếu trên Kênh youtube của dự án: Vì trẻ em ung thư vào 20:00 tối thứ 6 hàng tuần.

Mọi người cùng đón xem, đăng ký kênh để theo dõi, cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa của các em bé ung thư: Khát khao được sống, khát khao được đi học, được là một đứa trẻ bình thường…

 

Hà Nội, 17/9/2018

Thỉnh thoảng mở lại tin nhắn của em để đọc. Khi thì khóc, khi thì cười. Vẫn với từng đó chữ của em..

Em đã hạnh phúc thật nhiều vào dịp Noel năm ngoái, khi các cô chú tình nguyện viên trong câu lạc bộ Niềm tin và Hi vọng tổ chức đồng thời cả Noel và sinh nhật cho các em bé sinh vào tháng 12, trong đó có em.

Em nói, đó là lần đầu tiên được thổi nến sinh nhật và em ước nhiều ơi là nhiều để bù lại mười mấy năm chưa từng được thổi nến, chưa từng được ăn bánh kem, và vì thế mà chưa từng ước nguyện…  Cô đã khóc.

Lần này cũng vừa khóc vừa cười khi đọc thư của em…

Em đã cố gắng rất nhiều để theo đuổi ước mơ, theo đuổi việc tới trường. Nó thật khó khăn nhưng em đã bước những bước đầu tiên mạnh mẽ. Đã thành công với mục tiêu mà hai cô cháu từng đặt ra.

Em đã tự ôn thi để rồi đỗ vào cấp 3 dù mất 1 năm ở bệnh viện điều trị ung thư máu.

Cứ như vậy nha, từng chút, từng chút một, và không bao giờ từ bỏ…

 

Nam Định, 17/9/2018

Gửi cô Diệu Thuần,

Sau khi điều trị xong, vào giữa tháng 1 năm nay, bố mẹ bảo qua Tết sẽ cho đi học, nhưng mãi đến tuần học thứ 26, bố mới chở cháu đi học, tức là đầu tháng 3 cô ạ.

Lúc đó cháu hơi buồn vì bố mẹ không giữ lời hứa. Cháu biết bố mẹ lo lắng về sức khỏe của cháu nhưng thật sự cô biết đấy, ở nhà chán lắm cô ạ.

Cháu nhìn người ta đi học mà phát thèm.

Lần này đi học là cháu đi ôn thi lại. Năm ngoái cháu đi thi cũng đủ điểm đấy, nhưng ngôi trường đó xa cô ạ. Bố mẹ không an tâm, muốn cháu thi đỗ vào trường gần nhà cơ. Thế là cháu đành phải đi ôn thi lại để được lên cấp 3.

Lúc mới đầu vào ôn thi cháu cảm thấy khó khăn lắm cô ạ. Bởi hơn 1 năm bỏ dở nên kiến thức bị nguội lạnh. Cháu phải cố gắng học thật nhiều để bổ sung và hâm nóng lại kiến thức. Bố mẹ thấy vậy cứ bảo:

“Học vừa thôi!”

Nhưng cháu cứ bỏ ngoài tai mà học tiếp.

Nhiều đêm cháu trốn bố mẹ thức học đến 12 giờ đêm. Một lần không may bị bố bắt gặp, bố đã mắng cháu cô ạ. Cháu buồn lắm!

Cháu biết làm bố mẹ ai mà chả lo cho con cái. Nhưng từ hôm đó, câu nói “học vừa thôi” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cháu buồn đến nỗi nhiều lúc vừa học vừa khóc.

Đã có lúc cháu muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến bố mẹ lại cố gắng chịu đựng mà học. Hôm nào mệt cháu vẫn nói dối bố mẹ để đến lớp. Dù mệt không ghi chép được, nhưng cháu vẫn có thể nghe thầy cô giáo giảng bài.

Trước đây, cháu toàn nằm trong top 5 học sinh giỏi của lớp, mà giờ đây cháu học sút đi bao nhiều. Lúc đó trong đầu cháu chỉ nghĩ đến việc học, làm sao để tốt hơn lên.

Cô có thắc mắc vì sao cháu quyết tâm cao đến thế không, trong khi sức khỏe của cháu lúc ấy vẫn chưa được tốt.

Thứ nhất, cháu không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ.  Cháu muốn học tốt, sau này thành tài, kiếm được công việc ổn định, vừa với sức khỏe bản thân, vừa có thể quay lại báo hiếu cha mẹ,

Thứ hai, các bạn luôn động viên cháu:

“Mày đỗ là cái chắc”,

“Mày mà không đỗ thì ai đỗ vào đây nữa”,

Ai ai cũng động viên cháu, đặt niềm tin nên cháu không thể để mất lòng tin của mọi người được.

Thứ ba, chính là cô đấy. Cháu đã đọc quyến sách mà cô viết. Cháu tự nhủ: “Cô Thuần cũng bệnh giống mình và cô làm được, tại sao mình lại không?”

Và cuối cùng, như cô đã biết rồi đấy. Công sức của cháu đã được đền đáp. Cháu được những 20,2 điểm, cao thứ 4 của lớp . Lúc đầu cháu cứ tưởng được 16 hoặc 17 điểm thôi cô ạ. Ai ngờ! Thế là cháu đã đỗ.

Lúc biết điểm, cháu cứ cười hạnh phúc trong khi nước mắt cứ chảy ra. Không hiểu sao…

Có lẽ đối với nhiều bạn, đỗ vào trung học phổ thông là chuyện bình thường, nhưng với cháu đó là một sự kiện quan trọng. Bố mẹ lúc ấy cũng vui lắm, cứ cười suốt. Bố mẹ nói:

“Con cứ học đi, mọi chuyện cứ để bố mẹ lo cho”.

Vào năm học mới rồi, cháu lại tự nhắc nhở bản thân: Trường trung học phổ thông đã đạt được rồi, nhưng đừng dừng ở đó mà cần hướng tới các trường đại học”

Hơi khó khăn cho cháu, bởi cháu vẫn phải uống thuốc, vẫn phải lên bệnh viện để điều trị duy trì. Nhiều lúc vẫn mệt. Nhưng cháu không nản đâu cô ạ. Bởi cháu đã có mục tiêu cho mình rồi.

Đi học là niềm vui của cháu. Cháu sẽ vẫn tiếp tục, không bao giờ từ bỏ. Chắc chắn là như vậy!

 

 

 

Trả lời

Close Menu