Nhật ký TNV – Những cảm xúc ngược chiều

Nhật ký TNV – Những cảm xúc ngược chiều

Một buổi sáng thứ 7 như thường lệ, tôi cùng chị Thuần lên “thư viện tầng 6” – khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học & truyền máu trung ương để chơi với các em nhỏ.
Không giống như khi đến các bệnh viện khác, tôi đến đây với chính xác tâm thế là chơi. Có thể là một may mắn nho nhỏ rằng khi không đau, các em bé ở đây chơi được vui, tinh nghịch không khác gì mọi đứa trẻ khỏe mạnh. Bản thân tôi cũng thường thoải mái nô đùa, vì tôi thích tiếng cười giòn tan, thích cả tiếng chí chóe ngộ nghĩnh của những đứa trẻ đã trở thành bạn của nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.


Mấy cô cháu đã cùng chơi với nhau rất nhiều trò chơi. Nghe những tiếng hò reo chiến thắng trong cuộc thi đấu xem con quay của ai quay lâu nhất, tiếng kêu tiếc nuối khi chồng gỗ trong trò rút gỗ đổ rầm, tiếng mách “Cô ơi, thằng Long bướng lắm cô ạ”, tôi đều cảm thấy một niềm vui hồn nhiên, trong sáng vô cùng.
Từ trong phòng thư viện đầy màu sắc tươi vui, tôi nhìn thấy ngoài cửa một chiếc xe nôi được đẩy đi cùng cột truyền. Chỉ nhìn thấy đôi chân be bé, tôi chợt nhớ cháu mình ở nhà chắc cũng tầm ấy, huơ huơ cái chân bé xinh khi mẹ đưa ra ngoài sưởi nắng. Nghĩ đến cũng không khỏi chạnh lòng.


Ngọc đang ngồi bên cạnh tỉ mẩn xếp lại từng miếng gỗ, thủ thỉ khoe “Cô ơi, mai con được đi chơi Lăng Bác đấy. Có bà này, mẹ chị Chi, cả mấy người ở phòng con cùng đi, đông lắm”. Tôi cười, hỏi thêm con bé về chuyến đi ngày mai, để được nghe giọng kể đầy háo hức ấy.
Tôi trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ hồn nhiên của trẻ nhỏ, càng trân trọng tình cảm của các bố mẹ đã sẻ chia động viên nhau, cho các con đủ đầy niềm vui. Vẫn luôn biết cuộc chiến của các bé thường trải qua thời gian dài vất vả, nhưng mong rằng sự lạc quan luôn còn đó, mong các bé sẽ khỏe mạnh, để lan tỏa những tiếng cười nói trong veo.

Ngọc Anh

Trả lời

Close Menu