Huyết học, ngày 14 tháng 11 năm 2020

Vậy là đã hơn 3 năm đồng hành với “người bạn” của mình – căn bệnh máu mà theo bác sĩ chẩn đoán sẽ gắn bó cùng mình suốt cuộc đời.

Những ngày bắt đầu điều trị bệnh, mình phải di chuyển đi đi về về giữa bệnh viện Huyết học và bệnh viện Bạch Mai. Nắm chặt tay mẹ dưới sảnh bệnh viện Huyết học, mình bắt gặp không biết bao nhiêu em bé được ba mẹ ôm ấp đi qua đi lại.

Các em có mệt lắm không? Hôm qua “vào thuốc”, em có đau lắm không? Khi nào em có thể trở về đi học với các bạn đây? Đôi bàn tay nhỏ nhắn để cầm bút, cầm vở của em sao giờ đây chằng chịt dây truyền. Những vết tím bầm kia hẳn là “dấu ấn” sau những lần lấy ven, tiêm truyền? Mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên má các em, những tiếng khóc thương đến thắt lòng. Mệt rồi, em hãy tựa lên vai mẹ, hãy cuộn tròn trong lòng ba mà thiếp đi. Hãy để tình thương yêu của ba mẹ làm dịu nhẹ những đau mệt ấy của em nhé.

Chợt hứa với lòng mình, rằng từ đây sẽ yêu thương, sẽ gắn bó với các em nhiều hơn nữa. Mình sẽ điều trị thật tốt, học tập thật tốt và làm thật nhiều điều để mang niềm vui, sự may mắn đến cho các em.

Hôm nay có lẽ là một ngày thứ 7 cuối thu bình thường của mọi người, nhưng trong lòng mình đây sẽ là kỷ niệm đặc biệt khó quên. Là ngày ước mong của mình trở thành hiện thực, là ngày đầu tiên mình được đến Thư viện H6 của Viện Huyết học để vui chơi, trò chuyện cùng các em.

Kỷ niệm khó quên của Hòa

Các em còn chưa ngớt đau nhức bởi tiêm truyền đã toát lên sự hồn nhiên, thích thú khi đến phòng chơi. “Đồng phục” trên tay các em là những chiếc kim luồn lưu lại, những băng dính vết tiêm. Ấy vậy mà trên những đôi tay ấy giờ đây nắn nót chiếc bút đầy màu sắc để viết chữ, để tô màu cho nhiều tấm gỗ nhỏ hình con cáo, con mèo, bông hoa… Có em bé đã viết cảm xúc ngây thơ của mình lên giấy, một mong ước nhỏ nhoi thôi là được mẹ dắt đi ăn kem.

Có những phút giây mình lặng người nhìn một lượt khắp phòng mà đầu rỗng tuếch. Buồn lắm khi biết có em bé vừa truyền hóa chất xong chẳng thể nào mở mắt để chơi cùng các bạn. Em ôm chặt mẹ vì sợ vòng tay mẹ xa em.

Các em bé ạ, các em có thể mất đi chiếc ô tô, con búp bê, tấm hình gỗ nhưng có một điều các em luôn còn mãi là tình yêu thương vô bờ của ba mẹ và mọi người xung quanh.

Ngày hôm nay, ước mong bấy lâu của mình đã thành hiện thực, được viết ra những dòng này, quả là niềm hạnh phúc của cuộc đời.

Mong cho các em thật nhiều sức khỏe, niềm lạc quan, may mắn và luôn nở một nụ cười thật thật tươi nhé. Yêu và thương các em thật nhiều!

Phạm Thu Hoà – Một tình nguyện viên mới của Em ước mong sao – Vì trẻ em ung thư, cũng là một bệnh nhân tan máu bẩm sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua ZaloChat qua MessengerGọi điện thoại
Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.