Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thứ 4, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Hà Nội đang giữa mùa đông mà cứ ngỡ như đương thu.

Trong khuôn viên bệnh viện, nắng dịu nhẹ và vàng óng ả trên đám cỏ xanh màu trông thích mắt. Những cơn gió lạnh hanh khô thi thoảng ùa đến chạm nhẹ lên má những người ra vào bệnh viện, như thể muốn nhắc nhở đừng quên thời khắc này đương là mùa đông. Là mùa đông đấy nhé! Và mùa xuân cũng sẽ đến vào một ngày nào đó, không xa lắm đâu.

“Cuộc chiến” đòi bế bồng

Chiều nay, theo lịch hàng tuần sẽ có hoạt động lần lượt là tập múa hát, tô màu, vẽ tranh và đọc sách với các bạn nhỏ.

Cô Thuần và cô Hồng hẹn nhau ở thư viện khoa H6 – Bệnh máu Trẻ em lúc 15: 00, nhưng cô Thuần bận gửi một lá thư ở quầy Văn thư bệnh viện nên đã chậm trễ chừng 10 phút.

Sau khi chào hỏi vui vẻ với các bác bảo vệ ở tầng 1 để mượn chìa khóa của thư viện, cô Thuần bấm thang máy lên tầng 6, nơi cô Hồng và các bạn nhỏ đang chờ đợi.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cô Hồng bế Vinh trên tay. Đó là một em bé 4 buổi, trắng xanh. Suốt hai năm ở viện, hiếm khi thấy tóc em được mọc xanh màu vì những đợt truyền hóa chất kéo dài làm tóc em rụng mà không kịp mọc mới lên được.

Vừa mở cửa thư viện ra, Thảo, Nhi, Kiệt, Long đã ùa chạy vào theo hai cô. Thảo chạy đến bẹo má cô Thuần một cái rồi thì thào: “Lát nữa cô dạy đàn cho con nha?” Lần nào cũng vậy. Cô bé đang tập đi tập lại bài “Baby shark” cho đỡ bị quên dù hầu như lần nào gặp cũng tập bài này.

Cô Hồng bắt đầu tập hợp các bạn, xếp thành hàng để chuẩn bị bắt đầu một bài múa. Nhi và Thảo đứng ở hàng đầu, các em bé nhỏ đứng xung quanh không theo hàng lối nào cả. Tất cả cùng nhìn theo và bắt chước các động tác của cô Hồng, nào là nhún chân, nào là lắc mông, vẫy tay… theo nhịp của bài hát “Chiếc bụng đói” rồi “Chữ đẹp nết càng ngoan”, “Ngày đầu tiên đi học”.

Vinh đang mắc hội chứng khủng hoảng tuổi lên 4 hay sao đó.

Cậu chàng không để yên cho cô Hồng hướng dẫn các bạn, các anh chị múa mà chạy đến ôm chân cô, đòi bế. Cô Thuần bế Vinh, nhưng vẫn phải lo công việc khác nên chỉ được một tí tẹo là cô phải đặt Vinh ngồi xuống ghế. Ngoan trong vòng chưa đầy 1 phút, Vinh sẽ giả vờ khóc và đòi cô Thuần hoặc cô Hồng bế. Suốt cả buổi như vậy, không chỉ có Vinh mà còn có Kiệt, tầm ngang tuổi cũng đòi các cô bế. Hai bạn tranh nhau và chỉ muốn mình được chú ý hơn.

Giờ múa rồi cũng qua đi, để tiếp theo là giờ vẽ tranh, tô màu. Vinh và Kiệt tạm ngưng trong cuộc chiến tranh giành ai là người được các cô bế. Hai em bé ngồi yên để tô màu. Những nét bút nguệch ngoạc, vụng về từ đôi tay nhỏ bé còn gắn kim truyền.

“Cuộc chiến” đòi bế bồng

 

Kiệt đột nhiên nổi hứng “khoe”: “Cô ơi cháu biết múa võ. Cháu có thể bay từ đây ra kia. Cháu có thể nâng cô lên ném đi. Cô có muốn thử không?”

Tất nhiên cô không thể thử rồi. Nhưng những câu “khoe” hồn nhiên vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến hết buổi chiều, trước khi Kiệt và các bạn nối đuôi nhau theo lời gọi của mẹ, bà. “Về đi tắm con ơi!” “Về ăn cơm!”

Giờ đọc sách chỉ còn lại ít bạn lớn lớn cỡ Thảo. Hôm nay các bạn đọc sách tự do chứ không phải cô đọc các bạn cùng nghe ^^. Và, như đã hứa với Thảo từ đầu buổi, cô trò bắt đầu luyện đàn bài “Baby shark” cho đến khi ra về.

Một buổi chiều “lèo nhèo đáng yêu” quá chừng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua ZaloChat qua MessengerGọi điện thoại
Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.