Cùng với Talk show “Em Ước Mong Sao”, Nhật ký “Em Ước Mong Sao” sẽ được công chiếu trên Kênh youtube của dự án: Vì trẻ em ung thư vào 20:00 tối thứ 6 hàng tuần.

Mọi người cùng đón xem, đăng ký kênh để theo dõi, cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa của các em bé ung thư: Khát khao được sống, khát khao được đi học, được là một đứa trẻ bình thường…

 

Nhật ký Em ước mong sao – Số 1 – Con chỉ cần có mẹ

 

Hà Nội, 30/11/2018

Chiều tối thứ 4 vừa rồi vào bệnh viện thăm Thanh, em bé hằng ngày vẫn đẩy cọc truyền đi thoăn thoắt dọc hành lang chơi đùa, trò chuyện râm ran với các bạn, là cây văn nghệ thường xuyên của các cô chú tình nguyện viên… nhưng đang phải nằm liệt giường vì sốt, vì lên mẩn đỏ khắp người.

Em đang ngủ. Chiếc chăn mỏng quấn lấy thân hình bé nhỏ của em, như thể em đang nằm trong một cái kén gọn gẽ. Em thở mạnh từng hơi mệt nhọc, các thóp ở cổ giật liên hồi. Mẹ bảo em bị nhiễm nấm, thiếu máu nữa và không đi lại được.

Em bắt đầu sốt và mất hết sức lực ngay trước Ngày hội Hoa Hướng Dương, ngày mà em đáng lẽ sẽ đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát “Em ước mong sao” cùng với các bạn và nghệ sĩ Lê Cát Trọng Lý . Nhưng lúc đó em chỉ cần có mẹ.

Bây giờ em cũng chỉ cần có mẹ. Ngay khi em chầm chậm hồi tỉnh, em đã đưa mắt ra xung quanh tìm mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ nằm xuống với con!”

Mẹ em vội lên giường ôm lấy em. Còn em, vội đan tay của em vào tay mẹ và giữ mãi như thế.

Mẹ em gầy guộc, thậm chí còn mặc một chiếc quần không còn lành lặn…

Đã rất lo nhưng may quá, chiều hôm nay ghé vào thấy Thanh dù vẫn còn nằm trên giường bệnh nhưng đã ở một tư thế khác, lanh lợi hơn, có sức sống hơn.

Thanh khoe: “Cháu đi lại được rồi, cũng bớt sốt rồi”.

Cảm ơn Thanh đã khỏe mạnh trở lại.

 

Hà Nội, 15/03/2019

Lần đầu tiên gặp Thanh, cách đây khoảng hơn 1 năm trước, hình như ở phòng điều trị số 606 . Lúc đó, em đang ngồi tựa lưng vào tường xem hoạt hình, trên chiếc giường nhỏ trắng xóa tận trong góc phòng. Em đang truyền máu.

Phải hỏi đi hỏi lại mẹ em để chắc em không phải là con gái, vì đôi mắt to, đen láy, hàng mi dài mềm mại của em. Rồi trò chuyện hỏi han, rồi xin phép được chụp hình gương mặt đẹp đẽ ấy, dù trên đầu em chẳng hề có tóc.

Sau này được chụp vô số hình của em, trong những lần đi ăn uống, những lần tập văn nghệ, tập hát thiền ca, đi thu âm, lần làm thiệp cảm ơn các cô chú hiến máu…vì em thích được chụp hình, thích hát, thích trò chuyện trên trời dưới đất.

Có lần còn hỏi cô sao không lấy chồng, sao cô cứ vào với bọn cháu mà không lấy chồng đi, hay tại cô cũng bị bệnh như cháu…

Mẹ em kể, khi em học lớp 1 được cô giáo chủ nhiệm khen thông minh lắm, còn được bầu làm lớp trưởng nữa. Thế nên, những lần tập hát, dù không đọc được lời bài hát như các anh chị khác, em vẫn hát theo được rất nhanh, thuộc bài rất nhanh.

Thứ Ba vừa rồi vào viện để chụp hình in miễn phí cho các em bé, có ghé thăm em. Thấy cô khoác máy ảnh trên vai, em bảo:

“Chờ cháu khỏe hơn rồi chụp cho cháu nhé. Bây giờ miệng, cả tay chân cháu đang bị sưng lở không đẹp đâu…”

Bèn nói với em không phải lo, rằng sẽ tìm in ảnh cũ đẹp xinh của em ra để tặng… nhưng không còn kịp nữa rồi… Chiều nay mẹ em gọi, báo rằng em đã không còn thức dậy được nữa…

Sẽ luôn nhớ gương mặt, giọng hát, nụ cười của em…

Thanh ơi, cô tạm biệt Thanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua ZaloChat qua MessengerGọi điện thoại
Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.