Nhật ký “Em Ước Mong Sao” – Số 3 – Em đã không sợ hãi

Nhật ký “Em Ước Mong Sao” – Số 3 – Em đã không sợ hãi

Hà Nội, 19/ 4/2017

Gặp Đức lần đầu tiên ở Bệnh viện K, là một cậu bé cao, gầy, nước da xanh xám và lúc nào cũng hâm hẩm sốt.  Thế nhưng nụ cười hiền lúc nào cũng thường trực trên môi em.

Và buổi chiều hôm ấy, được ngồi bên em, nghe những điều em kể về cuộc đời mình…

Khi vừa 6 tuổi, em là một cậu bé lớp 1 mang hạnh phúc trọn vẹn nhất với tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng rồi, thần chết bất ngờ cướp cha của em đi xa mãi mãi. Hai anh em trở thành hai đứa trẻ mồ côi.

Khi Đức 13 và em trai lên 9, mẹ quyết định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hi vọng kiếm đủ tiền cho hai anh em ăn học, lo cho tương lai của cả gia đình. Hai anh em về sống với bà, khi ấy cũng đã ngoài 80.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ chẳng còn gieo cho em thêm một nỗi đau buồn nào hơn nữa, rằng ước mơ trở thành một trinh sát viên giỏi để bắt tội phạm sẽ lớn dần lên trong những tháng năm học tập ở trường cấp 3, nhưng có vẻ như khó khăn chỉ vừa mới bắt đầu với em mà thôi.

Kết thúc năm học lớp 10, trong kỳ nghỉ hè buồn bã ấy, những cơn đau dữ dội buộc chặt lấy em, trong nhiều đêm em chỉ có một mình. Em cố gắng chịu đựng mà chẳng dám nói với một ai.

Lúc đó, em chỉ ước mong có mẹ ở bên mà thôi.

Thế rồi những cơn đau nhiều lên, em chẳng còn cách nào hơn là nói ra điều bí mật ấy. Cô chú, họ hàng đưa em đi khám chữa ở khắp nơi nhưng không rõ được bệnh. Chỉ khi đến bệnh viện tuyến Trung ương thì mới biết em đã mắc phải căn bệnh ung thư xương.

Em dần biết tất cả và vẫn mỉm cười. Để mọi người lo lắng thì còn tệ hơn, em đã nghĩ vậy.

Mẹ em, ở một đất nước xa xôi và đang làm việc vất vả để sớm trả đủ tiền hợp đồng xuất khẩu lao động, nhưng khi nghe tin con trai mắc bệnh đã vội vã trở về. Mẹ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Nghĩ thế thôi em đã có thêm hi vọng khỏi bệnh, sẽ tiếp tục ước mơ của mình.

Đã có những giây phút khiến em vô cùng sợ hãi, bởi thấy xung quanh bệnh viện ai cũng trọc đầu, ai ai cũng gắn kim truyền trên tay.

Nhưng quyết tâm chiến thắng căn bệnh dường như lớn hơn tất cả, có lẽ bởi vì em luôn có gia đình. 17 đợt truyền thuốc mà bác sĩ đưa ra cho em, em tin rồi mình sẽ vượt qua được.

Em bắt đầu điều trị với những đợt truyền thuốc khủng khiếp và chỉ có một mình ở bệnh viện. Có lúc tủi thân, có lúc buồn nhưng không bao giờ dám trách mẹ. Bởi em biết mẹ lo cho em nhiều lắm.

Thương mẹ phải lam lũ, phải bươn chải làm việc để nuôi bà, nuôi em trai và lo tiền thuốc thang cho em.

Em đã vượt qua được chặng đường 10 đợt truyền thuốc, cùng những lần lấy máu đau đến phát khóc. Nhưng em vẫn sẽ bước tiếp trên con đường tìm kiếm niềm vui. Em vẫn muốn đá cầu, chơi cầu lông và bóng chuyền. Em muốn vui cùng bạn bè. Và, trên hết em muốn thực hiện ước mơ trở thành trinh sát của mình.

Em vẫn tự đặt cho mình những mục tiêu, dù bé nhỏ thôi nhưng tươi đẹp vô cùng.

 

Hà Nội, 27/8/2017

Chị đã giữ lời hứa, đúng như tâm nguyện của em, Đức ạ! Là chị không khóc, không buồn mà chỉ thấy an lòng về em, vì chị biết em ra đi thanh thản.

Mọi thứ em chuẩn bị cho chuyến đi này là sự nhẹ nhõm nhỉ? Đó là hành trang tốt nhất cho em và cả những người ở lại, cho mẹ em, em trai của em và cả chị nữa – một trong số những người yêu quý em.

Hôm đó là lần thứ hai chị đến thăm em ở viện K2. Được ăn cơm với em, được hát với em, được nằm bên cạnh nghe em kể chuyện, được thấy em khóc nhiều, cười nhiều khi biết mình sẽ không còn bao lâu nữa. Em khóc và cười vì biết mình đã không sợ hãi, đang không sợ hãi và sẽ không sợ hãi. Sau lần khóc đó, em không còn khóc nữa. Em chỉ cười, ngay cả khi em đang đau.

Em dặn dò khi tiễn đưa em đừng ai khóc, hãy tặng em một câu niệm “Nam mô a di đà Phật” để em được bình an ra đi, không hối tiếc. Chị mừng vì nghe mẹ em kể, những ai đến với em đều làm theo tâm nguyện đó của em.

Suốt từ lúc nghe tin em, chị không khóc, không buồn. Chị đang nghe lại bài hát em đã từng hát cho chị nghe đây.

Em biết không, hôm nay là một ngày đầu thu với những gợn mây nhẹ nhõm trên nền trời thăm thẳm xanh. Và chị tin em đang mỉm cười, thanh thản, bình an ở phía ấy.

Chào em nhé, thiên thần hay cười của chị.

 

Trả lời

Close Menu