Hôm nay là ngày thứ 2 tôi vào viện với chị Thuần. Dù đã có “trải nghiệm” chơi với các bé ở lần đầu tiên nhưng trong tôi vẫn không giấu được sự hồi hộp. Trước khi tới viện, chị Thuần cũng trao đổi là hôm nay sẽ hướng dẫn các bé tập làm văn và viết nhật ký. Tôi cũng khá tự tin vì mình là một người yêu, từng đi dạy và viết lách cho trẻ con.
Nhật ký tình nguyện 20/08/2022
Cứ tưởng buổi hướng dẫn sẽ ít người vì các bé còn bận đi truyền. Nhưng thật vui vì trong phòng thư viện số bé vào lên tới 10 bạn. Trước khi đợi nhiều bạn vào cho đông đủ hơn tôi đã có kịp làm quen với các bé, hỏi han. Một sự thật là không phải bé nào cũng giống bé nào. Có bé rụt rè, có bé cởi mở. Như bé Thanh Tùng chẳng hạn, tôi hỏi bé tên tuổi ở đâu thì bé trả lời “Ở đâu còn lâu cháu mới nói” làm tôi bật cười, bạn Thế Anh bên cạnh cũng ngoác miệng nắc nẻ. Không khí dần dần trở nên vui vẻ hơn.
Ban đầu tôi và chị Thuần dự định sẽ cho các bé viết một đoạn văn nhưng dường như viết thành một đoạn văn hiện tại rất khó với các bé. Vì có lẽ các bé đã ở trong viện khá lâu, xa trường lớp, xa những bài học. Có bé bảo không thích viết, có bé nói con chẳng biết viết gì, có bé học đến lớp 3 rồi nhưng lại quên mất viết cả tên của mình. Cuối cùng hai chị em cũng thảo luận được và đưa ra phương án cuối cùng là mỗi bạn sẽ viết 3 câu theo mẫu có sẵn.
Tôi là…;
Tôi đang…;
Tôi sẽ…
Các bé sẽ tự do thể hiện câu từ của mình. Tôi và chị Thuần hướng dẫn sơ bộ, làm mẫu mấy câu trước. Sau khi nghe hướng dẫn, và thật bất ngờ các bé hào hứng viết vô cùng. Mặc dù có bạn đang truyền thuốc nhưng vẫn cố gắng viết. Như bé Hà My ở Sóc Sơn đang truyền thuốc ở tay phải nhưng cố gắng viết. Anh cả lớp học Hải Nam 15 tuổi cũng đang truyền thuốc vui vẻ hoàn thành bài viết của mình.
Nhật ký tình nguyện 20/08/2022
Cuối buổi, lớp sẽ tổng kết bài viết dựa trên sự bình chọn của các bé. Không khí thật rôm rả. Có câu viết tôi nghĩ hay ơi là hay nhưng số lượng bình chọn vẫn không áp đảo bằng một vài câu đơn giản khác. Tôi ấn tượng với bài viết của bé An Bình quê Sơn La. Bé có một trí tưởng tượng bay bỗng khi nói “Tôi đang ở trên mặt trời rồi nhảy sang mây”. Hay “Tôi dùng điều ước của mình để ước có 1000 điều ước trái đất hết vi rút để tôi khỏe mạnh”. Sự thật là tôi đã cảm động trước câu từ của một bé mới chỉ học xong lớp 1.
Dù rất muốn hướng dẫn các bé viết thêm nhưng thời gian không cho phép nên phải tạm biệt các bé, hẹn lần sau. Nụ cười ai nấy đều rạng rỡ và tạm biệt nhau về phòng. Tôi cũng như những bạn tình nguyện tới Viện với tâm thế là để chơi với các bé, là bạn bè, là người anh, người chị của các bé. Và tôi nghĩ, đời thật vui khi có thêm những nụ cười!
Văn Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua ZaloChat qua MessengerGọi điện thoại
Trang sẽ sử dụng cookies để tăng tốc đô trải nghiệm, bằng việc chọn "Accept" bạn sẽ có tốc độ tải trang tốt hơn & hoàn toàn bảo mật.